Bây giờ là: 12:49:44 on 18.11.2018
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.

Lời tri ân của học sinh khối 12 Nh 2016-2017

tri an 1617 Trong số các bạn ở đây, ai có thể tự tin nói rằng mình chưa từng cãi lời ba mẹ hay chưa từng cảm thấy buồn ba mẹ vì những lời rầy la nặng nhẹ, những khi cấm cản chúng ta đủ điều hay không!?
Chắc không ai dám khẳng định điều đó vì tuổi trẻ chúng mình là những bồng bột, những ngang bướng mà chính chúng ta cũng không thể hiểu nổi nhưng ba mẹ lại là người hiểu hơn ai hết. Tôi cũng từng như thế: ham chơi, ngỗ nghịch… và đối với tôi, việc được ba mẹ yêu thương, anh chị chăm sóc là thói quen hằng ngày đến mức tôi cho là dư thừa. Cho đến khi tôi phải học xa nhà, phải rời xa vòng tay ba mẹ, tôi mới thực sự hiểu rằng trên đời này không ai yêu thương tôi bằng ba mẹ, không ai nuông chiều tôi bằng anh chị và không nơi đâu ấm áp bằng gia đình. Vào trường nội trú thực sự là việc khiến tôi nhớ nhà đến phát khóc. Ở trường, tôi bắt đầu thèm cảm giác được mẹ ôm vào lòng như ngày bé, thèm được ba đưa đi học những ngày trời mưa nhòe nhoẹt con đường, thèm bữa cơm gia đình dù chỉ là những món ăn đạm bạc… rồi thèm cả câu la mắng của ba, ánh mắt mong chờ của mẹ mỗi khi tôi đi chơi về trễ. Cứ như vậy, nỗi nhớ ùa về dắt theo trong tôi cái sự “tiếc ngẩn tiếc ngơ” cho những năm tháng ở trong nhà mình nhưng chỉ biết vui chơi mà không nghĩ đến gia đình. Bây giờ thì “gia đình” sẽ luôn là câu trả lời khi ai đó hỏi tôi rằng “Bạn muốn có ai bên cạnh?”. Mọi thứ xung quanh có thể thay đổi, những người bên cạnh có khi cũng trở thành xa lạ, chỉ có gia đình là vẫn vậy, luôn mở rộng vòng tay chào đón tôi sau những sóng gió, luôn là tổ ấm cho tôi quay về nũng nịu sau những ngày căng mình với cuộc sống tự lập.
 Mỗi người có cách cảm nhận hạnh phúc rất riêng nhưng hãy nhớ đừng bao giờ ước rằng “mình được sinh ra trong một gia đình khác, giàu có hơn, đầy đủ hơn hay sung sướng hơn” vì chúng ta đâu biết những gì mình đang có lại là niềm ao ước của những người còn kém may mắn hơn. Chúng ta không có quyền chọn được sinh ra trong gia đình nào, nhưng hoàn toàn có thể chọn cách sống hạnh phúc, trân trọng ba mẹ, yêu thương gia đình.
 Trong cái ký ức tuổi học trò vẫn chưa trọn vẹn của tôi, những năm tháng ở mái trường Thái Bình đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp và trong trẻo nhất. Ngay từ những ngày đầu ba mẹ dự kiến cho tôi vào trường Thái Bình học, tôi đã rất háo hức về một môi trường mới, một tương lai mới cho một cậu học sinh quê mùa như tôi.
 Tôi vào trường vào một buổi trưa cuối tháng sáu, khi những sợi nắng vẫn còn sáng màu hè. “Wow!!! Xanh thật” là câu đầu tiên tôi thốt lên về nơi này. Từ logo, đồng phục, balô, giày vớ, , chăn gối... đến cả lan can cũng xanh luôn. 
 Ngôi trường của tôi không đồ sộ, không to lớn như nhiều ngôi trường khác, nhưng đối với tôi nó tuyệt vời vô cùng, bởi hàng ngày tôi đến đây để học thêm những điểu mới mẻ. Tôi yêu hơn đất nước mình và cảm nhận được tình yêu đất nước của cả dân tộc qua những áng văn, lời thơ cô giảng. Tôi hiểu hơn những trang sử hào hùng, những chiến công kỳ tích của cha ông bảo vệ đất nước. Tôi hòa mình vào những tính chất, những định lý của của toán học, vật lý, hóa học tuy lạ lẫm mà thú vị. Tôi được tham gia Du lịch học tập thực tế để biết được thiên nhiên, địa lý, phong tục tập quán của nhiều nơi.
 Khó có thể quên những ngày đầu tiên đến lớp , làm quen với những người bạn mới, phải rời xa những thứ đã quá quen thuộc để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Mọi thứ với tôi đều thay đổi ngoại trừ bản tính nghịch ngợm, không chịu ngồi yên. Rồi tôi dần hòa đồng và làm quen với mọi người trong lớp, bạn lớp trưởng hơi gầy, đến bạn lớp phó phong trào dễ thương, rồi cả bạn Mai u ú mà lớp hay gán cho cái chức danh là “Lớp phó dinh dưỡng” .
 Cả cuộc hành trình 5 năm của tôi ở trường Thái Bình, những con người đáng yêu đó và nhiều hơn thế nữa đã là những người bạn đồng hành tuyệt vời, luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Nhưng để có tôi của ngày hôm nay, thì thầy cô mới là những người có công nhất. Nếu nói thầy cô là những người lái đò đưa học sinh sang sông, thì tại nơi đây thầy cô là những người lái đò xuất xắc nhất.
 Nhớ mãi là cô Thuận, cô Thảo, thầy Út, cô Xuyến, cô Sáu, cô Châu...và nhiều thầy cô khác nữa là những người đã dẫn dắt chúng tôi từ những bước đầu chập chững.
 Nhưng những người tâm huyết nhất đến giờ phút này, có lẽ là Ban Giám hiệu và các thầy cô GVCN khối 12 với: Cô Hiệu trưởng luôn dành ít phút giờ chào cờ để trao đổi về kinh nghiệm học tập, cách ôn bài và làm bài, cách giữ gìn sức khỏe với cả trường một cách chi li cặn kẽ cứ như một bách khoa toàn thư; Cô Hiệu phó thì có trí nhớ siêu phàm khi biết rõ mặt và tên từng học sinh, cả điểm số tiến bộ hay không cũng được cô lưu vào bộ nhớ; cô Phương - người được A1 bảo là nắng mưa thất thường, nhưng dù nắng hay mưa vẫn yêu thương học sinh hết mực; ; thầy Tèo - dù là thầy nhưng được A2 xem là 1 người mẹ vì luôn hiểu đàn con cần gì hơn ai hết; Thầy Vinh - một người anh khó tính đích thực của A3, khó tính như thế nhưng chưa một phút bỏ bê cả lớp; Thầy Hưng - đúng như môn Sinh học thầy dạy, thầy gần gũi và thoải mái với học sinh như một người bạn. 
Tôi yêu lắm thầy cô mình. Càng yêu thầy cô thì tôi lại càng yêu thêm mái trường này. Sẽ nhớ lắm Thái Bình, mỗi khoảng sân, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỷ niệm đẹp của tôi về những lần đi học hay nô đùa cùng bạn bè. Hàng cây vẫn đứng đó, reo đùa như ngày nào tôi vừa đặt chân đến, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân trường đẹp đẽ. Và cứ thế chúng theo tôi mãi những sáng cắp sách đến lớp ....

 Buổi sáng là vậy, mỗi khi chiều đến, học sinh nội trú như tôi lại còn một cảm giác nữa – cảm giác “một mình”. Những ngày đầu chưa quen bạn bè, không có người thân bên cạnh, cảm giác thật là lo lắng, bỡ ngỡ. Dần rồi những cảm giác đó cũng tan biến, nhường chỗ cho tình thân thiết với thầy cô quản nhiệm, bạn bè cùng phòng… Nhớ những khi thức dậy trễ, đang đứng ở sân tập thể dục mà mắt cứ díp lại, mặt thì ngáy ngủ. Hết giờ học thì chạy nhanh về phòng tin học để kịp giành máy tính hoặc cấp tốc tìm trái bóng rổ để họp đội đấu giữa các phòng. Nhớ những bữa cơm cùng bạn bè tranh nhau miếng trứng chiên hay có khi là “cho” thằng bạn kế bên cái đầu cá chiên ko có tí thịt nào. Giờ học tối thì ấn tượng với mấy bạn nữ diện cả bộ pijama in hoa sặc sỡ lên lớp, tụi con trai cứ chọc hoài vì độ lòe loẹt của nó. Về phòng nghỉ thì hai thằng cùng giường vừa chụm đầu đọc chung cuốn truyện tranh lại có thể lập tức quay ra rượt nhau cười rôm rả vì tranh xem đứa nào giấu chai kem đánh răng đâu mất. Nội trú thân nhau lắm mà cũng có khi giận. Đám con trai thì cứ hay cự cãi vì chuyện thắng thua khi chơi bóng rổ hoặc vì kết quả của trận bóng đá mà mỗi đứa hâm mộ một đội khác nhau. Con gái thì có khi là chuyện giành nhau gói bánh tráng mà giấu kỹ lắm mới mang lén vào được hay chuyện kết cuộc bộ phim Hàn Quốc không có hậu cũng trở thành đề tài tranh cãi. Có trải qua mới biết gia đình nội trú của chúng tôi ngập tràn kỷ niệm thân thương lắm.

 Hôm nay khi chúng con nói ra được những lời này, chúng con nghĩ mình đã thực sự trưởng thành, đã bước sang tuổi 18 - cái tuổi vẫn chưa hoàn toàn chính chắn nhưng ít ra cũng đủ để chúng con biết đâu là những gì quan trọng nhất cho cuộc đời mình.
Có lẽ, ba mẹ, thầy cô chưa bao giờ được nghe chúng con nói câu “Cảm ơn” vì hai tiếng ấy cứ khiến chúng con ngại ngùng, lúng túng. Nhưng hôm nay, kể càng nhiều, chúng con càng mong ba mẹ, thầy cô có thể nghe được những điều này và thực sự không biết nói thế nào cho đủ bởi những gì ba mẹ, thầy cô đã làm cho chúng con.
Chúng con cảm ơn các ba vì bao ngày vất vã ngoài xã hội, chúng con cảm nhận được làn da ba sạm đi và đôi mắt đỏ hoe vì gió nắng. Chúng con cảm ơn các mẹ vì các mẹ luôn là động lực, luôn ủng hộ những gì chúng con lựa chọn. Những lúc chúng con ngang bướng chắc khiến ba mẹ phiền lòng lắm, nhưng hãy cho chúng con xin lỗi vì tuổi trẻ của chúng con khó tránh khỏi những phút nông nổi. 
 Chúng em cảm ơn cô Hiệu Trưởng Lê Thúy Hòa luôn là người quan tâm không chỉ việc học mà còn cả bữa ăn giấc ngủ, việc vui chơi và sức khỏe cho chúng em. Cảm ơn các thầy cô GVCN, GVBM, quản nhiệm nội trú đã luôn bên cạnh chúng em, truyền đạt kiến thức hữu ích để chúng em có được ngày hôm nay và cả các cô chú nhân viên nhà trường – những người thầm lặng phía sau cho chúng em lớp học sạch đẹp tiện nghi, phòng nội trú, áo quần tươm tất, những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng… Trong thời gian qua, những lúc chúng em chưa làm bài, học bài, những lúc chúng em lười học hay phạm sai lầm cũng là vì chưa đủ chín chắn, chưa đủ kiên nhẫn, chưa đủ ý chí để vượt qua khó khăn trong học tập. Những lỗi lầm đó xin thầy cô hãy tha thứ, hãy nhớ đến chúng em như những con em của mình vì chắc chắn chúng em vẫn luôn dành một phần trong tim mình để nhớ về màu xanh Thái Bình, nhớ về các thầy cô, các bố, các má những con người đã từng dành cho chúng em những gì tốt đẹp nhất. Chúng em xin cảm ơn !!!

Hỗ trợ Thi THPT 2018

tuyen sinh

Lịch công tác

congtac

Công tác tuần

congtac tuan

Văn bản sở

van ban so

Tin tiêu điểm

hot  Đã có điểm thi TS 10 NH 2018-2019, phụ huynh liên hệ bộ phận học vụ nếu có phúc khảo trước 14h ngày 15/6/2018

hot Đã có điểm thi nghề THPT khóa ngày 15/6/2018, phụ huynh muốn phúc khảo liên hệ bộ phận học vụ trước ngày 30/6/2018 

hot Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

hot Thông báo cảnh báo nguy cơ "cỏ Mỹ"

 hotKế hoạch kiểm tra HK 2 khối THPT - NH 2017-2018  

hot

  Kế hoạch kiểm tra HK 2 khối THCS - Nh 2017-2018 

hot

Chung kết cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin

hot

Vế quả kỳ thi Học sinh giỏi 12 thành phố NH 2016-2017 

Video hoạt động trường

Thống kê truy cập

002948919
To day
Yesterday
This week
Last Week
This Month
Last Month
All
454
644
6548
2933192
24673
24916
2948919

Your IP: 54.146.195.24
Server Time: 2018-11-18 12:49:44